Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    Truyen_Co_Tich__Ech_Ngoi_Day_Gieng__The_Legend_of_the_Frog_on_the_Bottom_of_the_Well__YouTube.flv Various_Artists__Quoc_Te_Ca.mp3 Uyen_Linh__Cho_Nguoi_Noi_Ay.mp3

    Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Chào mừng quý vị đến với website của Lê Thùy Nhung - Trường CĐSP Hòa Bình

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Bài viết > Giới thiệu bản thân >

    Thư gửi cô ngày 20/11

    GỬI CÔ - BÀ TIÊN DỊU HIỀN Tháng 11, sắc nắng đã phai nhạt, cây dần dần trút lá, những cơn gió se lạnh ùn ùn kéo tới và em tròn 12 tuổi. Ngày sinh nhật, thắp nến, em ước sau này mình sẽ trở thành Cô - cô giáo dịu hiền như bà tiên. Và em sẽ kể cô nghe ước mơ ấy! Ngày đầu bước chân vào trường, trong em vẫn còn nguyên sự phấn chấn, hồi hộp và niềm vui sướng lạ thường. Em đã gặp cô. Cô với khuôn mặt hiền hậu dắt tay em bước vào lớp, chỉ chỗ cho em ngồi, dặn em phải mặc quần áo thế này, phải ghi chép bài thế kia... rồi cô mỉm cười, xoa đầu em thật âu yếm trước khi ra khỏi lớp. Em biết rằng, em đã may mắn được gặp cô. Cô ơi, em đã nghe mẹ em kể nhiều về bà tiên trong truyện cổ tích nhưng có lẽ trong cuộc đời em, cô chính là bà tiên hiền dịu mà em không bao giờ quên. Ngày hôm em bị ghi sổ đầu bài làm trừ điểm của lớp vì tội nói chuyện với Lan, em đã chuẩn bị tinh thần cô và ba mẹ sẽ mắng nhưng không mẹ em lại ôn tồn nói: Mẹ có thể tha lỗi cho con, nhưng người con có lỗi là với cô giáo. Cô đã gọi điện cho mẹ và cô nói rất buồn vì cô tâm huyết với con, với lớp. Em hiểu rằng cô không hề trách cứ mà từ tâm cô luôn muốn con và các bạn phải trưởng thành. Nhìn nét mặt cô đượm buồn, em cũng tự hứa mình không như vậy nữa. Và điều em còn nhớ nhất trong lần kiểm tra bài. Em rất thích môn Toán cô dạy và em luôn hy vọng mình sẽ được điểm cao. Nhưng vì mải nhìn ra cửa sổ vẽ tranh không hiểu bài và làm kịp bài con đã bị dính điểm 3. Cô hỏi em đã ngang bướng và nói không biết nhưng trong thâm tâm em biết cô đã nhận ra lời nói dối. Cô vẫn không trách cứ và cho em làm bài lại. Cuối buổi cô gọi ra và hỏi và cô nói: Em có khả năng làm tốt hơn thế, nhưng điều không tốt là sự không trung thực và không cố gắng. Không hiểu sao sau khi nghe em thấy xấu hổ, có lỗi. Có lỗi vì sự tin tưởng của cô đặt nhầm chỗ. Trong vòng 1 tháng cô đã dốc hết tâm sức vào việc dạy cho em. Ban ngày cô ở trên trường làm việc, đến tối cô lại đến tận nhà chỉ bảo. Cách dạy của cô rất đặc biệt không như ở trên trường. Cô nói một cách thiết thực áp dụng vào thực tế dễ hiểu. Thật sự cô không chỉ dạy cho em học mà con là người dạy cho em lẽ sống ở đời, thế nào là lẽ phải... Thú thực nhiều lúc em cảm thấy chán nản nhưng cũng chính cô lại cho con niềm tin thổi vào con sự đam mê cho môn học. Em cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc. Vào ngày sinh nhật, ba mẹ con vì mải làm đã quên nhưng em lại bất ngờ nhận được quà của cô. Một chiếc cặp tóc màu hồng, với cô rất nhỏ nhưng lại là món quà đặc biệt từ người em yêu quý kính trọng... Cô ơi! Mỗi ngày trôi qua em biết cô vẫn có thêm hàng trăm nỗi lo, em biết hàng đêm khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ nhưng bên ánh đèn, bên trang giáo án cô của con vẫn miệt mài soạn bài để kịp ươm những mầm xanh. Sự hi sinh thầm lặng đó của cô tất cả cũng chỉ vì tương lai của chúng em. Cô không chỉ là người chở đầy kiến thức mà còn ươm mầm tương lai, niềm tin từ sự chân thành hồn hậu. Mai đã là ngày 20/11, đứng trước thời khắc thiêng liêng này lòng em nghẹn lại không sao nói lên lời. Em còn muốn viết, viết nhiều hơn nữa để tỏ lòng biết ơn cô nhưng em biết dù có nói bao nhiêu cũng không sao kể hết công lao to lớn ấy. Thời gian lặng lẽ mà sao vô tình đến thế? ... Công ơn lớn lao của cô, em không biết phải đền đáp như thế nào? Chuyến đò đầy thì phải cập bến, con chim non đã đủ cánh phải bay đi đến khắp chân trời. Nhưng dù có bay đến chân trời nào thi chúng em không bao giờ quên được mái trường ////, nơi đây có đội ngũ các thầy cô giáo mà em kính yêu vô cùng. “ Các bạn ơi! Dù mai này chuyến đò đã cập bến, xin hãy hãy đừng quên người đưa đò đó chính là những người dậy dỗ của chúng ta, đừng quên bà tiên dịu hiền ấy”. Thưa cô, con viết lá thư này gửi thầy như trải lòng mình trước một người đáng kính, một người tận tâm. Mãi bên con và đừng xa con, nhé!!!
    Nhắn tin cho tác giả
    Lê Thùy Nhung @ 21:59 22/11/2015
    Số lượt xem: 108
    Số lượt thích: 2 người (Bùi An Thái, Lê Thùy Nhung)
     
    Gửi ý kiến