Chào mừng quý vị đến với website của Lê Thùy Nhung - Trường CĐSP Hòa Bình
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành
viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của
Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
nguyễn khải

- 0 / 0
Nguồn: NguyÔn §¨ng M¹nh: Nhµ v¨n ViÖt Nam hiÖn ®¹i – ch©n dung
vµ phong c¸ch.
Người gửi: Lê Thùy Nhung (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:11' 14-07-2013
Dung lượng: 48.0 KB
Số lượt tải: 33
Người gửi: Lê Thùy Nhung (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:11' 14-07-2013
Dung lượng: 48.0 KB
Số lượt tải: 33
Số lượt thích:
0 người
Chuyên đề: Văn học Việt Nam hiện đại II
Hòa Bình, ngày 10/09/2012
NGUYỄN KHẢI
Nguyễn Đăng Mạnh: Nhà văn Việt Nam hiện đại – chân dung và phong cách.
1. Những câu chuyện ấn tượng về cuộc đời Nguyễn Khải.
- Nguyễn Khải, tên đầy đủ là Nguyễn Mạnh Khải, sinh ngày 3-2-1930 tại phố Hàng Cót (Hà Nội). Quê cha ở phố Hàng Nâu (Nam Định), quê mẹ ở xã Hiến Nam, huyện Tiến Lữ, tỉnh Hưng Yên. Người cha xuất thân làm tham biện, sau chuyển sang ngạch quan lại, làm tri huyện. Nguyễn Khải là con vợ lẽ, sớm chịu thân phận bị “khinh miệt, rẻ rúng do quan niệm “vợ lẽ con thêm” và do tính cách lạnh lùng của người cha. Suốt thời tuổi nhỏ, Nguyễn Khải sống trong cảnh buồn tủi, lúc ở với mẹ đẻ, khi ở với mẹ già, khi sống ở đậu nhà anh cả (cùng cha khác mẹ) ở Hải Phòng. Nhiều lần bị lăng nhục, bị đổ oan là ăn cắp tiền bạc. Năm 12 tuổi, Nguyễn Khải từ Hải Phòng lên Hà Nội trú trong căn gác chật hẹp. Ba mẹ con sống rất chật vật, đã có lúc người mẹ nghĩ đến việc cùng chết với hai con cho thoát khổ. Mãi về sau này, nhà văn vẫn không sao quên được cảm giác bị thương tổn và nỗi hờn giận đã gặm nhấm tâm hồn ông những năm tháng đó: “Tưởng là con ông cháu cha hoá ra không phải, chỉ là con thêm, con thừa. Bao nhiêu mộng mơ của một thuở ngây thơ, phút chốc mất sạch. Cái sự thật về thân phận qua mỗi tháng lại tuột ra một lớp vỏ, rút lại cái lõi của nó không đáng một xu. Chẳng là cái gì ở cõi đời này. Là một thằng ăn cắp! Lại ghẻ lở, bẩn thỉu, bị căm ghét còn khá, bị khinh rẻ mới thật nhục”. Nhưng chính hoàn cảnh cay đắng ấy đã làm bùng dậy ở ông y thức về nhân phẩm và y chí sống để khẳng định mình: “Vậy thì phải sống. Sống bằng cái nhẫn nhục, cái chịu thương chịu khó, không giây phút nào được buông lơi, không giây phút nào được tự huyễn hoặc. Sống cho hết cái có thể có của mình rồi đời sẽ giúp mình sau”.
- Cách mạng tháng Tám quả là cơ hội “trời cho” mà Nguyễn Khải từng ao ước. Ông đã tìm được niềm hạnh phúc lớn nhất của đời mình: được trả lại tư cách làm người, được chọn con đường viết văn để thực hiện một cách thể sống: tạo dựng uy tín, danh dự. Đây sẽ là con đường để ông đáp đền ơn nghĩa Cách mạng và rửa sạch nỗi nhục bị chính những người ruột thịt hắt hủi, bạc đãi.
- Đầu năm 1947, Nguyễn Khải gia nhập tự vệ ở thị xã Hưng Yên. Năm 1950 vào quân ngũ. 1951 làm công tác tuyên huấn ở Phòng chính trị Liên khu 3. Năm 1952 làm thư kí toà soạn tờ Chiến sĩ của khu 4. Bước ngoặt quan trọng nhất đối với nhà văn xảy ra năm 1951: ông được Trung đoàn cử đi học một lớp nghiên cứu văn nghệ ngắn hạn do hai chi hội Việt Nam Liên khu 3 và 4 tổ chức ở Thanh Hoá. “Đó là cái mốc quan trọng trên chặng đường dẫn đến nghề văn của tôi”. Nguyễn Khải đã nói như vậy về lớp học mà nhờ đó
Hòa Bình, ngày 10/09/2012
NGUYỄN KHẢI
Nguyễn Đăng Mạnh: Nhà văn Việt Nam hiện đại – chân dung và phong cách.
1. Những câu chuyện ấn tượng về cuộc đời Nguyễn Khải.
- Nguyễn Khải, tên đầy đủ là Nguyễn Mạnh Khải, sinh ngày 3-2-1930 tại phố Hàng Cót (Hà Nội). Quê cha ở phố Hàng Nâu (Nam Định), quê mẹ ở xã Hiến Nam, huyện Tiến Lữ, tỉnh Hưng Yên. Người cha xuất thân làm tham biện, sau chuyển sang ngạch quan lại, làm tri huyện. Nguyễn Khải là con vợ lẽ, sớm chịu thân phận bị “khinh miệt, rẻ rúng do quan niệm “vợ lẽ con thêm” và do tính cách lạnh lùng của người cha. Suốt thời tuổi nhỏ, Nguyễn Khải sống trong cảnh buồn tủi, lúc ở với mẹ đẻ, khi ở với mẹ già, khi sống ở đậu nhà anh cả (cùng cha khác mẹ) ở Hải Phòng. Nhiều lần bị lăng nhục, bị đổ oan là ăn cắp tiền bạc. Năm 12 tuổi, Nguyễn Khải từ Hải Phòng lên Hà Nội trú trong căn gác chật hẹp. Ba mẹ con sống rất chật vật, đã có lúc người mẹ nghĩ đến việc cùng chết với hai con cho thoát khổ. Mãi về sau này, nhà văn vẫn không sao quên được cảm giác bị thương tổn và nỗi hờn giận đã gặm nhấm tâm hồn ông những năm tháng đó: “Tưởng là con ông cháu cha hoá ra không phải, chỉ là con thêm, con thừa. Bao nhiêu mộng mơ của một thuở ngây thơ, phút chốc mất sạch. Cái sự thật về thân phận qua mỗi tháng lại tuột ra một lớp vỏ, rút lại cái lõi của nó không đáng một xu. Chẳng là cái gì ở cõi đời này. Là một thằng ăn cắp! Lại ghẻ lở, bẩn thỉu, bị căm ghét còn khá, bị khinh rẻ mới thật nhục”. Nhưng chính hoàn cảnh cay đắng ấy đã làm bùng dậy ở ông y thức về nhân phẩm và y chí sống để khẳng định mình: “Vậy thì phải sống. Sống bằng cái nhẫn nhục, cái chịu thương chịu khó, không giây phút nào được buông lơi, không giây phút nào được tự huyễn hoặc. Sống cho hết cái có thể có của mình rồi đời sẽ giúp mình sau”.
- Cách mạng tháng Tám quả là cơ hội “trời cho” mà Nguyễn Khải từng ao ước. Ông đã tìm được niềm hạnh phúc lớn nhất của đời mình: được trả lại tư cách làm người, được chọn con đường viết văn để thực hiện một cách thể sống: tạo dựng uy tín, danh dự. Đây sẽ là con đường để ông đáp đền ơn nghĩa Cách mạng và rửa sạch nỗi nhục bị chính những người ruột thịt hắt hủi, bạc đãi.
- Đầu năm 1947, Nguyễn Khải gia nhập tự vệ ở thị xã Hưng Yên. Năm 1950 vào quân ngũ. 1951 làm công tác tuyên huấn ở Phòng chính trị Liên khu 3. Năm 1952 làm thư kí toà soạn tờ Chiến sĩ của khu 4. Bước ngoặt quan trọng nhất đối với nhà văn xảy ra năm 1951: ông được Trung đoàn cử đi học một lớp nghiên cứu văn nghệ ngắn hạn do hai chi hội Việt Nam Liên khu 3 và 4 tổ chức ở Thanh Hoá. “Đó là cái mốc quan trọng trên chặng đường dẫn đến nghề văn của tôi”. Nguyễn Khải đã nói như vậy về lớp học mà nhờ đó
 






Các ý kiến mới nhất